Tôi đang nghĩ về câu chuyện này, vì cớ làm sao mà no đến với tôi nhỉ? Tôi đã gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình, người mà tôi đã không gặp năm mươi năm rồi, và được nghe người ấy kể cho câu chuyện may mắn này.- Hỡi thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn, Người ở đâu? Con muốn được cảm ơn Người.Ta chỉ nhận nước vào mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả.Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng tới ngày tôi tìm thấy cậu.Anh tự nhủ đó không phải là sự thật.Ban đêm, khu rừng thật im lặng và lạnh lẽo một cách đáng sợ, đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm.Không sót người nào cả, ở mỗi góc đường, ở mỗi quán xá, ở cột đèn giao thông, ở mỗi ngóc ngách của thành phố này.Ai nói với ngươi điều đó chắc chắn là lầm rồi, hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi.- Không thể nào như thế được! Thật không thể tin nổi! - Max nghẹn lời.Năm phút nữa lại trôi qua.