Chíp chợt nhớ lại một câu thơ của Huy “Lưu Linh Tử”, câu thơ mà Chíp cho là ấn tượng nhất của hắnBà đã đứng tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng ngời lên vẻ phúc hậu lạ thường.Tuy nhiên lại có một số công ty lợiKhốn nạn thằng nhà đài, khốn nạn thằng HBO, phim gì không chiếu, chiếu cái phim quỉ gì vậy không biết?! Mà ai bảo mình ngu, biết thế còn ngồi coi làm chi.cảm mà suốt mười mấy năm sống chung với nhau chưa bao giờ tôi thốt lên và cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc phải thốt lên những lời đó với chị.Nhưng chỉ khi thoát y, cái điều luôn bị coi là trần tục, ta mới có thể đếm được chính xác số nốt ruồi, vết xẹo trên người của nhau.- Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp.Sau khi nghe xong câu chuyện vị ni cô im lặng một chốc, trầm ngâm rồi sau đó mỉm cười và nói với Chíp:Cuộc sống đừng bao giờ để mình phải hối tiếc điều gì.“Tình yêu không có lời.