Đặt tay lên đôi má cô, lau khô những giọt nước mắt đó, Lâm Vinh nói tiếp:Hôm nay làm sao thế không biết, cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, soạn rồi lại xóa đi, cả chục lần như thế, mình rảnh dữ vậy sao, ai thèm nhận mà nhắn? Mà dạo này đúng là mình cộc tính thật, đụng một chuyến chuyện là làm um xùm lên.dù sao tôi cũng đang đói mà.- Giờ con đã “đủ ngà, đủ vòi” rồi, ta không còn gì phải lo lắng, chỉ lo cho mẹ con nay ốm mai bệnh, con nhớ chăm sóc bà ấy cho tốt.Ngày tôi đặt chân vào cấp ba thì cũng là lúc chị học năm cuối cấp.- Người con gái đảm đan là người con gái biết nấu thành thạo món Cháo Điện Thoại mỗi ngày.Sao lại vậy chứ, tại sao?!“Làm sao để nhảy cao hơn một ngọn núi? - Hãy đứng cách nó một con sông… Thành công không nằm ở điểm đến, mà nằm ở cách bạn nhìn nhận về nó.Đừng để học đến năm ba rồi mới thấy thật sự không phù hợp và bỏ ngang (dzụ này hơi bị nhiều đó).Nhưng cũng có những chiếc xe không được may mắn như thế.
