Nét mặt Josh dần dãn ra và một nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh khi đọc xong những gì mà James đã viết trên tấm bảng.Mọi người lại thấy anh mỉm cười.Đôi lúc, anh phải thay đổi cách giải thích của mình cho phù hợp với tính cách của mỗi nhân viên.Đã có rất nhiều lời than phiền của các đồng nghiệp cũng như của cấp trên, chủ yếu là về sự bận bịu thường xuyên và về tính khí cáu bẳn của James.Sẵn dịp, anh còn chơi cầu lông với cô con gái mười tuổi của mình.Cậu hãy nhìn lên đây.Đó là chủ nhật đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà James không phải bận tâm lo nghĩ gì đến công việc của ngày thứ hai.Anh phải viết và đánh giá các bản báo cáo, phải đọc những bản thông cáo và tạp chí chuyên ngành; phải luôn có mặt tại những cuộc họp quan trọng.Kể từ lúc bước vào phòng, anh luôn tránh nhìn James.Đó quả là một câu nói hay.
