Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm.Hóa ra chờ chừng một tiếng trong bóng tối, lại ngủ tiếp được.Em sẽ ngắm nó từ đời sống cũ và đời sống mới.Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác.Rồi hắn biến đi đâu đó.Con người cần được ôm ấp, vuốt ve.Xu thế hiện sinh là minh chứng rõ rệt nhất cho điều đó.Nơi ấy có bác trai, bác gái và bố mẹ tôi.Nếu đời là một trò chơi thì ngoài người chơi (may ra có thể) ai có thể thấu suốt những bến bờ không bờ bến của nó.
