Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi.Hôm nay đi đâu? Không biết.Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến.Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác.Và sẽ không ngừng bị đào thải nữa.Hôm đó, bạn sốt khá cao, có lẽ thế nên bạn để sổng ra mất một giây không làm chủ được mình.Như một dòng suối đang chảy, ngủ quên, rồi lại bị đánh thức, chảy tiếp.Tôi bảo ông anh muốn nó sục thì bấm cái nút tròn bên trên thành bể.Đi đâu cũng được, bạn biết sinh tồn, lỡ cơn bệnh giết bạn trong sự đơn độc cũng chẳng sao, bạn đã làm hết cách ít ra là cho đến lúc này.Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương.
